Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【THIRD POV】

Flashback:
"Hôm nay em lại nghỉ làm sao, Jimin?"
"Em muốn ngủ nướng thôi mà Hoseok ahhh!"
"Được rồi được rồi, em ở nhà ngoan nhé! Tôi phải đi là-"
"Hôm nay thứ hai đó, sao anh không ở nhà chơi với em?"
"Công việc rất nhiều em à. Jimin ngoan, tôi về sớm sẽ mua bánh gạo cay cho em nhé!"
"Gà rán nữa!"
"Được rồi, gà rán và bánh gạo cay"
"Anh đi làm cẩn thận, nhớ ăn đồ ăn sáng em làm đấy!"
"Tôi biết rồi, yêu em."

Sau khi để lại một nụ hôn trên trán người nhỏ hơn, Hoseok ra ngoài, lên xe và đi tới công ty. Còn lại một mình Jimin, cậu đương nhiên sẽ nằm 'nướng' đến tận trưa, thậm chí là tận chiều. Làm đồ ăn sáng mệt như vậy, phải ngủ khỏe để dưỡng sức chứ!

Ding dong!

Tiếng chuông cửa kêu lên đánh thức mọi mơ mộng ngủ nướng của Jimin. Lật đật bước xuống khỏi giường, xỏ dép bông và đi ra ngoài, Jimin vừa dụi mắt vừa lầm bầm chửi mắng người nào đã phá bĩnh giấc mơ đẹp của mình.

Loạng choạng bước tới mở cổng, Jimin Park vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy người đang đứng trước biệt thự nhà mình.

"Jungkook? Cậu tới đây làm gì? Hoseok quên đồ sao?"
"Anh Park, tôi có chuyện cần nói với anh. Anh không phiền chứ?"
"Không sao. Vậy chúng ta vào nhà cùng nói."

Jungkook là trợ lý của Hoseok. Tuy vậy, số lần cậu và Jimin gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Pha trà xong cho khách, Jimin ngồi xuống ghế sofa đối diện Jungkook:
"Cậu uống trà đi. Có chuyện gì từ từ nói."
"Cảm ơn anh Park. Chuyện tôi muốn nói này có liên quan đến công ty, và đặc biệt là Boss."
"Hoseok có chuyện gì sao? Cậu mau nói đi!"
"Anh Park à, công ty chúng ta dạo gần đây gặp rất nhiều khó khăn, phía bên đối thủ bày trò để hạ thấp uy tín của bên mình. Chúng ta đã mất rất nhiều tiền và bị các cổ đông quở trách vì lí do này. Hiện tại công ty đang tìm mọi cách lấp lại những lỗ hổng không đáng có. Toàn bộ nhân viên trong công ty đều phải tăng ca. Boss cũng đang đau đầu tìm cách giải quyết, công việc thì chồng chất mà thời gian không nhiều..."
"..."
"Tình hình xảy ra như vậy cũng một phần là vì Boss dạo này ít quan tâm tới công việc, khiến nhiều thứ đi chệch so với kế hoạch. Lí do thì chắc anh Park cũng có thể hiểu... Boss dành quá nhiều thời gian cho anh, anh Park à. Vậy nên trong tình hình như vậy, có lẽ anh nên thả lỏng cho Boss, đừng làm vật cản trong sự nghiệp của ngài ấy nữa."

Một chút ngơ ngác xen lẫn bàng hoàng hiện lên trên khuôn mặt của Jimin:
"Tôi..."
"Xin lỗi anh, vừa rồi có hơi quá lời, ý của tôi là-"
"Không sao, tôi hiểu, nhưng Hoseok chưa từng nói cho tôi những điều này..."
"Boss không muốn anh bận tâm. Nhưng anh Park à, Boss quan tâm anh nhiều như thế, đôi lúc lại quên đi mình là CEO của một công ty lớn. Tôi không có ý nói đó là lỗi của anh, nhưng-"
"Cậu không cần giải thích, tôi hiểu mà."
"Được như vậy thì thật tốt, mong rằng anh Park nhớ kỹ những lời tôi nói. Còn bây giờ, tôi xin phép."
"Cậu đi cẩn thận"
Cậu trợ lý cúi đầu chào rồi bước ra khỏi biệt thự, bỏ lại một Park Jimin quay cuồng trong những suy nghĩ không rõ ràng.

Đừng làm vật cản trong sự nghiệp của ngài ấy nữa.
Boss dành quá nhiều thời gian cho anh, anh Park à.

Phải rồi, trước giờ đều chỉ biết tới anh ấy làm theo ý mình, còn bản thân lúc nào cũng nhõng nhẽo đòi hỏi, cũng chưa từng xem xem đã ảnh hưởng tới công việc của anh như thế nào.

'Shining through the city with a little funk and soul...
So I'ma light it up like dynamite, woah...'

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của Jimin. Cậu đứng dậy khỏi Sofa, đi vào phòng ngủ để xem ai gọi tới.

Là mẹ?

"Alo mẹ à, mẹ gọi con có chuyện gì ạ?"

"Jimin, con bao giờ mới về thăm mẹ?"

"Dạo này bọn con có nhiều chuyện cần giải quyết, con sẽ cố gắng thu xếp về sớm với mẹ. Bệnh tim của mẹ sao rồi?"

"Ừm Jimin này, mẹ biết nói điều này con sẽ không vui nhưng... bác sĩ nói bệnh tim của mẹ ảnh hưởng rất nhiều đến tuổi thọ, mẹ có thể không bao lâu nữa sẽ-"

"Mẹ à, mẹ đừng nghĩ tiêu cực như vậy, con sẽ cố gắng kiếm tiền về chữa bệnh cho mẹ. Còn có Hoseok..." - Vốn dĩ muốn nói còn có Hoseok rất nhiều tiền, có thể mang về biếu mẹ để mẹ mua thuốc như những lần trước, vậy mà vì chuyện vừa nãy lòng nghẹn lại không thể nói ra.

"Jimin nghe mẹ nói này, mẹ biết con rất yêu Hoseok, mẹ cũng không phải ghét bỏ gì thằng bé nhưng... Jimin à, mẹ vẫn muốn con kết hôn với Chaeyeong..."

"Mẹ à-"

"Jimin, mẹ biết con không muốn như vậy, nhưng bệnh tình của mẹ đang ngày một xấu đi, mẹ chỉ muốn trước khi nhắm mắt được nhìn thấy con và Chaeyeong trở thành người một nhà. Dù sao hai đứa cũng là thanh mai trúc mã. Con bé rất thích con."

"Mẹ, nhưng con và Hoseok thì sao?"

"Mẹ xin lỗi Jimin, nhưng con không thể cho mẹ toại nguyện trước khi sang thế giới bên kia sao?"

"Mẹ, con... Để con suy nghĩ đã."

"Được, cảm ơn con."

"Vâng, mẹ giữ sức khỏe."

Cúp máy, Jimin bần thần nhìn vào vô định với cả khối suy nghĩ trong đầu. Mẹ bảo con phải làm sao đây? Nhớ những lời nói lúc nãy của Jungkook, cậu lại thấy chạnh lòng.

Hoseok, em là cản trở của anh sao?
Biết đâu không có em, sự nghiệp của anh sẽ ổn định hơn?

Còn cả mẹ nữa, bệnh của mẹ ngày càng trở nặng rồi. Lúc nãy nghe điện thoại, em có nghe thấy mẹ lén ho.

Hoseok, em không muốn làm vật cản con đường thăng tiến của anh, càng không muốn làm mẹ buồn lòng...

"Taetae, giúp tớ một việc được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com